Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Lepetit cafe




"...Uống trông người"
Kts. Hà Anh Tuấn


Vẫn thường nghe ông bà nói "ăn trông nồi - ngồi trông hướng." Riêng với tôi, có lẽ phải thêm 3 chữ "uống trông người" nữa mới đủ. Đủ cho riêng tôi thôi, vì tôi có cái tật hay nhìn khách để chọn quán. Đông quá: ngán. Vắng quá: chán. Cũng vì nghĩ lẩn thẩn thế mà tôi ít có quán "ruột". Nhưng tóm lại thì tôi vẫn tìm một quán vừa đủ đông vừa đủ vắng. Để mà trốn và để mà lẫn. Trốn nắng mưa, trốn công việc, hoặc thậm chí trốn... một ai đó. Lúc trốn cũng là lúc dễ lẫn lộn vào đám đông, lẫn vào riêng mình. Khi ấy thì tôi ghé qua Le Petit.

Tên quán như tên một tiền vệ Pháp vô địch France '98 có mái tóc đuôi ngựa khó lẫn, luôn làm tôi nhớ đến một mái tóc đuôi gà (!). Dù trong đám đông, dù nơi xa vắng, luôn nhỏ xinh.

Le Petit, có lẽ đúng, nhỏ xinh và cũng không dễ bị lẫn dù nằm kẹp giữa hai con đường quá đông đúc. Qua khung cửa gỗ cũ kỹ của mình, Le Petit dù ít mà vẫn thật nhiều, cho tôi góc nhìn luôn tinh khôi tươi mới. Có lẽ là vì tôi luôn đến đây vào buổi sáng chăng? Vừa uống vừa để "trông trời, trông đất, trông mây". Và trông người...
Cảm giác thân thương, ấm cúng trong một không gian nhẹ nhàng, lãng mạn là những cảm nhận của tôi khi lần đầu đến Lepetit, một không gian café độc đáo từ kiến trúc, cách bày trí để thực khách có thể liên tưởng đang chìm đắm một ngôi nhà cổ tích xinh xắn, thơ mộng.

Một hồ nước nhỏ ở ngay cửa vào để cách điệu giữa hai không gian. Những phiến đá bắc ngang tạo thành một một lối đi nhỏ, hai bên là những cọng dây leo ngoằn ngoèo, thả mình trong tiếng róc rách của thác nước. Lepetit có ý nghĩa nhỏ nhắn, từ ý tưởng tái dựng không gian của một ngôi biệt thự ở một vùng ngoại ô của nước Pháp, Lepetit không quá sang trọng mà nhã nhặn, thanh tao với nhiều hiện vật mang “chất” cổ điển của kiến trúc Tây phương.

Quán gồm ba không gian tách biệt, trong ánh sáng vàng nhạt, thanh tĩnh, những bộ bàn ghế sắt, những chiếc đèn với nhiều hoa văn bằng chất liệu sắt, uốn nắn mềm mại và những kệ đĩa cổ xưa…, một kiểu trang trí đặc trưng của các ngôi biệt thự của Pháp. Sân thượng là một khoảng không nhỏ, một không gian mở với mái ngói, tấm rèm và những chậu hoa có xích treo cũng bằng sắt. Không gian thoáng đãng, mát dịu và rất riêng, yên tĩnh.

Qua các ô cửa sổ nhỏ nhắn, cánh nắng tràn nhẹ qua bức rèm mỏng, khoảng không ở khu phòng “Vip” là điểm độc đáo nhất của Lepetit. Từng chiếc giường nhỏ được chia cắt bằng những tấm màn, trên giường có nhiều chiếc ghế ôm êm ái, và cũng rất “dễ” ngủ. Khách có thể ngã lưng, nghỉ ngơi đôi chút sau khi dùng cơm trưa văn phòng với cảm giác như ở nhà, thân thiện và thoải mái. Ngay cả vết sơn tường cũng khá cổ, pha trộn nhiều tông màu xám, màu đậm và có những vết loang lỗ để “cũ” và “ấm” hơn.

Vào các tối thứ 4, 7, CN hàng tuần từ 19h đến 23h30, các ca sĩ sẽ biểu diễn (không dùng Mic) bằng những nhạc cụ như Piano, Guita, Violon với những ca khúc nhạc Pháp, ca khúc của thập niên 70, hay những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy…
Hãy đến Lepetit một lần để cảm nhận một không gian độc đáo, để tìm một chốn “riêng” rất nhẹ nhàng, yên tĩnh cho những phút giây thư giãn, nghỉ ngơi của mình.
97B Điện Biên Phủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét